Ti có thằng cháu họ xa bắn đại bác không tới, nhỏ hơn Ti chỉ có 5 tuổi nhưng tại Ti gọi tía nó là "anh" nên nó bị đì làm cháu. Mỗi lần gặp là cứ phang cho nó mấy câu thông thường, "bạn gái đâu rồi?", "chừng nào lấy vợ?" Tía nó đem nó về VN chơi mà mục đích là cho nó gặp mấy cô con gái đại gia bên đó. Ti thì phì cười, nghĩ cái thằng sanh ở đây, tiếng Việt nói ba chớp ba nháng mà về VN làm sao mà cua gái cho được

Y bon! "Ngồi nhìn nhau thôi cô ơi. Tụi nó nói con không hiểu. Con nói tụi nó không hiểu."
Thế rồi một ngày đẹp trời, đang nói chuyện hỏi về trai gái của nó. Nó nhìn thẳng vào mắt Ti rồi nó hạ giọng như đang có lỗi vậy, "Con có bạn rồi.", "Ủa, vậy ha. Nói mau cô ta như thế nào?", "Hmm ... không phải là she mà là ...he" Người thông minh như tui, nói một là hiểu liền. Ti vẫn giữ nụ cười vì không muốn làm nó khó xử nhưng cái nụ cười nó cứng ngắt luôn, nói không nên lời! Nó tiếp tục với câu hỏi "cô giận hả?" Ti lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói "ngạc nhiên, có, giận ... làm gì có. Nhưng mà nói, nói hết ra cô nghe." Thế là nó từ từ kể chuyện. Nó kể từ lúc trung học nó đã cảm thấy nó khác rồi nhưng nó không dám nói vì nhà nó đạo Công giáo từ ngàn đời! Nói quá cho có chuyện vậy thôi chứ 5 đời là công giáo thôi, nên đừng có chuyện gay, lesbian ở đây! Nó cảm thấy cuộc sống chán chường lắm vì nó không như người thường, cho đến ngày nó tìm được "tình đầu" nhưng vẫn lén lúc. Tới lúc tía nó biết được thì nó kể "Ba muốn giết con. Ba nói ba có súng. Ba giết con chết. Con sợ quá chừng." Nó vừa kể mà mắt nó long lanh. "Rồi ba bắt con phải đi nhà thờ để nhờ Cha lấy ma quỷ ra khỏi người con." Ti nghe mà trợn mắt, la làng sao lại tin mấy chuyện này. Rồi nó kể chuyện phải đến nhà thờ cầu nguyện, rồi làm phép, chưởng vô đầu nó. Ti ráng nhịn cười, nó cũng cười hì hì vừa giận vừa kể là "Cha cứ đánh vào đầu con, đau muốn chết. Con nổi sùng gì đâu rồi mấy người nói là con phải ngã xuống đất như đã được chữa lành bịnh, ma quỷ phải bỏ chạy. Thế là con ngã ra đất, chứ để ổng chưởng nữa con sẽ bụp ông đó mấy cái! Con ngã ra đất rồi thì ai cũng mừng rỡ, vỗ tay nói con ... ok rồi." Ti bụm miệng cười quá mạng. Câu kết luận của Ti cho nó là "nếu con cảm thấy yêu đời và vui vẻ thì cô mừng cho con. Cô chỉ mong vậy cho con thôi. Còn ba má của con thì họ sẽ buồn nhưng từ từ, cho họ thời gian đi. Con vẫn là con của họ mà." Ti hỏi tuổi người bạn của nó. Nó làm như tội lỗi lắm, ngập ngừng nói "anh ấy ...già lắm.", "Bao nhiêu tuổi?", "Con nghĩ khoảng tuổi cô đó!" Cà chớn!!! Mắc dịch!!! Ti la làng, dậm chân đùng đùng, "Cái gì? Tui già! Trời đất ơi!" Nó vừa gãi đầu vừa nói "thì he bằng tuổi cô, mà cô là cô của con, nên he ... già, chứ con đâu có nói cô già."
Từ đó đến bây giờ, nó và Ti vẫn thường nói chuyện vui vẻ, nó vẫn kể về người bạn trai của nó cho Ti nghe và Ti vẫn ủng hộ nó như thường. Nhưng mà ba nó thì vẫn còn hậm hực lắm, nói nó bị tâm lý mà thôi, theo phong trào, kiểu a dua cho kynam nói.