Sorry, vì Stop không có khiếu diễn đạt nên mới quote những lời từ wikipedia và tô đậm những chỗ Stop khoái, chứ không phải vì nhà phê bình nói hay là phải hay đâu.
Còn sau đây là cảm nhận của bạn xì tọp : (trời ơi làm tui nhớ hồi xưa làm tập làm văn quá

) .
Stop có coi Tạ Tốn trong Cô gái Đồ Long do chú Thanh Sang đóng. (KTL đóng Trương Vô Kỵ, Tâm Tâm vai Triệu Minh)
Trong tuồng này TT (Tạ Tốn chứ không phải thánh thượng hay Trinh Trinh đâu nhe

) có 2 cảnh hay: cảnh ở Linh xà đảo và cảnh giao đấu với Thành Khôn (Nhưng trong tuồng này thì cảnh giao đấu với Thành Khôn và chịu tội với võ lâm thì không được hay lắm, chưa đủ phê, chưa thể hiện hết được cảm xúc.).
Cảnh ở Linh xà đảo, TT ngồi than thở nhớ con, hát 1 đoạn nghe buồn buồn, rồi Ngân phu nhân xuất hiện đòi mượn Đồ Long Đao. Tạ đại hiệp mới nói:
"Phu nhân nên đứng xa ra mà đàm đạo..
20 năm ko gần đàn bà.."Nghe cũng thấy sợ sợ nhưng mà nghe cũng hợp lý, lúc sau mới hiểu tại sao TT nói vậy.
Rồi khi Ân Ly nói là Vô Kỵ đã chết, thì có thêm đoạn TT khóc thương con. Có một đoạn Hồ Quãng khá hay, vô tay thánh thượng thì chắc phê lắm.
"Hoàng thiên hỡi,
sao ông nỡ đành chia ly phụ tử,
để tình thâm phân ly, đành lìa cõi thế xa con ngàn thưở,
không mong trùng hoan."
"Bùi ngùi mà nghe lòng đau
..........................
trời cao nỡ lả lay
chim tử quy kêu gọi não nùng ai bi."Đặc biệt những câu thoại của TT khá hay, có tính cách riêng, Thánh thượng mà nói mấy câu này thì khỏi chê:
"Phu nhân, đáng lý ra ta ở lỳ ở Băng Hỏa đảo,
nhưng nay phu nhân đã rước ta về đây,
thì Linh Xà đảo này là giang sơn của ta,
kể từ nay ta cấm phu nhân ko được lai vảng chốn này, cãi lại thì đừng trách sao ta bạc nghĩa.""A, phu nhân, phu nhân rút võ khí đó chăng?
""Hahahaha. Mượn thì phải trả,
đó là lẽ thường tình,
nhưng trả được hay không thì còn tùy thuộc vào hoàn cảnh của người đã mượn,
mà đòi được hay không là do sức lực của kẻ đi đòi hahaha.""Đại ỷ ty, ta đã tránh 3 chiêu,
chiêu thứ 1 vì nể tình gia chủ,
chiêu thứ 2 vì nghĩ chút nghĩa đồng môn,
chiêu thứ 3 vì cảm thương cảnh tình người góa phụ,
hãy nghe lời Tạ mổ rời khỏi đảo Linh Xà là im chuyện."Những câu thoại này gợi nên một TT ngang tàng nhưng lại có nghĩa khí.
Khi đánh gục Ngân phu nhân rồi thì đến TT và Ân Ly nói chuyện. Tui khoái kiểu mà TT nói lắm.
"Muốn sống cho ra người thì đừng cậy nhờ giọng lưỡi,
cứ nói, ta nghe.""Lúc nãy nàng gọi ta là bá phụ,
vậy sao khi ta đánh ngã Ngân phu nhân thì
nàng lại gọi ta là Tạ đại hiệp
mà không gọi là bá phụ nữa.""Tài năng của 1 tên cướp và đức độ của kẻ giết người à hahahahaha.
"(Tạ đại hiệp cười nà, muốn nghe thánh thượng cười, cười sao mà vừa hay vừa mỉa mai vừa chán ngán lời giả dối .... )
"Nàng dùng hai từ đại hiệp ngọt ngào to lớn kia để làm một thứ hàng rào ngăn cách giữa nhan sắc của nàng và dục vọng của ta phải chăng? Nàng tỏ ra cung kính ta thêm nữa là cốt đẩy ta vào cái tròng lễ nghi phong cách, để thanh danh của nàng đừng thương tổn chứ thật ra, (ca)
nàng kính trọng gì ta,
tuổi hoa niên đừng tập tánh biết đời,
biết sao kinh sách ngày nay đều vô vọng cả hay sao "(ca)"con nít bây giờ mới khóc tu oa,
cặp mắt còn khờ mà giọng khóc đã chua ngoa rồi,
đất đai đã hẹp mà con người thì đông nghẹt,
chữ nghĩa dài hơn sông
nhưng mưu sâu kế độc gấp mấy lần biển rộng.
"(nói)
"nói mà nghe chứ ta có trách gì ai đâu,
ngay khi ta bảo Ngân phu nhân không được đến gần
hahahaha
thật ra không phải vì ta sợ kích động tà tâm
vì ta sợ bà ta bất thần đọat Đồ Long đao,
đó cũng là một hình thức xảo trá."" Riêng đối với cháu khi ta nghe nhắc đến tên Vô Kỵ là ta đã nghe ấm áp cõi lòng rồi.
"(nghe tình cảm)
Khi Ân Ly bị trúng chưởng của sư phụ, rồi than khóc Vô Kỵ thì TT khóc, nghe đượm tình phụ tử, nỗi buồn của người cha mỏi mòn chờ đợi hay tin con mất.
(nói)
" Hả, nó chết thật rồi sao? đứa con mà ta đã từng nghe nó khóc,
tiếng khóc đầu tiên trên Băng Hỏa đảo,
ta đã từng ẵm nó trong lòng để nghe hơi thở nhuyễn như tơ
trên băng sơn hoang vắng như tờ
chính ta đã dạy nó từng đường huyền ngọn cước.
"(ca)"Vô kỵ ơi cha đau lòng,
không hy vọng gặp lại con nữa rồi,
từ đây trên cõi đời,
ta một bóng đơn côi,
nơi Linh Xà đảo tịch liêu,
chỉ có ta với cây đá quạnh hiu,
sầu lại chất thêm sầu,
biết thưở nào nguôi ngoay."
..................................